Ngày 16/02/2024
Gặp gỡ đạo diễn Trọng Phúc trong một buổi chiều Xuân nhẹ nhàng đầu năm 2024 khi Phúc vừa từ trường Sân khấu điện ảnh trở về và lại tất bật ngồi dựng lại từng thước phim mà anh đang tâm huyết.
Là con trai nghệ sĩ nổi tiếng đồng thời cũng nối nghiệp người bố không may mất sớm của mình, Trọng Phúc luôn tự răn mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những kỳ vọng không chỉ của bố mà còn là cả mẹ - người bạn tuyệt vời của anh.
Chào Trọng Phúc, được nối nghiệp bố và theo đúng nghề, anh cảm thấy như thế nào?
Từ bé tôi đã theo cha mẹ đi làm phim, đi biểu diễn, tôi được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ nên đã có đam mê, thi thoảng mẹ tôi là nghệ sĩ Trà My vẫn cho tôi làm các vai nhí diễn cùng mẹ khi tôi còn nhỏ.Và tôi lớn lên từng ngày qua câu hát của cha và lời ru của mẹ nên nghệ thuật đã ngấm vào tôi từ bao giờ… chỉ biết lớn lên là muốn theo chân nối nghề của cha mẹ và điều đó làm tôi hạnh phúc.
Việc có mẹ là diễn viên có lợi gì và có ảnh hưởng tới việc người khác nhìn Trọng Phúc là "được gia đình đỡ đần" trong sự nghiệp không?
Khi cha tôi mất tôi mới 10 tuổi tôi đã cảm nhận được sự mất mát trong tôi và trong mẹ. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi thấy, chưa bao giờ tôi thấy mẹ yếu đuối trước mặt tôi và cả những người thân. Mẹ luôn bầu bạn tâm sự chia sẻ và lắng nghe, dành thời gian cho tôi nhiều hơn cho mẹ.
Trong những năm qua khi tôi học lớp đạo diễn mẹ luôn ủng hộ và tạo cho tôi những cơ hội tốt để phát triển. Mẹ chưa bao giờ tạo áp lực hay ép tôi phải làm điều gì theo ý mẹ mà mẹ chỉ hướng cho tôi hướng đi khi tôi đã lựa chọn. Tôi vô cùng hạnh phúc vì có cha mẹ làm nghệ thuật vì chính họ đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp đỡ dạy bảo tôi rất nhiều điều trong chính ngành nghề của mình.
Đạo diễn thường lựa chọn dòng phim mình theo đuổi, để có thể làm được bộ phim khẳng định tên tuổi mình. Phúc sẽ lựa chọn dòng phim nào để theo đuổi lâu dài mà vẫn hỗ trợ được mẹ?
Từ khi học năm nhất tôi đã thích làm phim tình cảm, nói về gia đình,c ha mẹ và con cái, chắc có lẽ tình cảm của cha mẹ đã ngấm sâu vào tâm trí và trái tim tôi nên tôi luôn nghĩ về điều đó.
Cũng may thay mẹ cũng là người thích dòng phim tình cảm nên chúng tôi luôn có đồng quan điểm khi chọn thể loại phim. Và thực sự ước mơ của tôi đã thành hiện thực khi tôi đã làm một bộ phim về cha mình - đó là phim tiền tốt nghiệp của tôi mang tên “Cùng con”.
Những ký ức của tôi và người cha đã qúa cố được tôi tái hiện lại qua bộ phim ngắn này mà tôi luôn mong ước. Mẹ là người đồng hành và viết lên những ý tưởng của tôi. Xây dựng nên một kịch bản phim ngắn “Cùng con” tôi rưng rưng khi ngồi nhớ và kể lại cho mẹ nghe những kỷ niệm mà tôi và cha từng có. Buồn vì thiếu cha - Hạnh phúc vì có mẹ. Vậy nên với tôi chủ đề về gia đình, cha mẹ chắc không thể thiếu được khi tôi làm phim.
Nói một chút về gia đình, Phúc có bao giờ cho rằng bản thân mình chưa được may mắn trên con đường sự nghiệp vì thiếu một người thầy - người bạn - người cha hay không?
Từ khi còn nhỏ tôi được cha yêu thương chăm sóc và dạy từng câu hát, mỗi lần đưa đi học tôi đều áp tai vào lưng để nghe cha hát và những âm thanh ấy cho đến tận giờ tôi vẫn nhớ mồn một.
Tất cả những mất mát,t hiệt thòi với tôi khi thiếu vắng cha thì mẹ đã bù đắp lại. Mẹ vừa là mẹ, vừa là cha vừa là bạn và bây giờ là đồng nghiệp. Mẹ luôn chắp cánh cho tôi biến ước mơ thành hiện thực và biết đứng dậy đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi luôn ngưỡng mộ và tự hào về cha mẹ mình, tôi hạnh phúc vì được làm con của cha mẹ. Bởi vậy tôi luôn cố gắng học và làm tốt nhất những gì có thể để mỗi ngày mẹ được cười tươi và ở nơi ấy cha tôi cũng yên lòng.
Tết đến Phúc thích về quê ăn tết hay ở Hà Nội? Thường thì các bạn trẻ không thích về quê hoặc đi cùng bố mẹ vậy Phúc có quan điểm thế nào trong chuyện này?
Từ bé đến lớn tôi có thói quen cứ Tết đến là cha mẹ đi đâu là mình theo đó. Đến bây giờ cũng vậy, những ngày tết mẹ luôn bận rộn nên tranh thủ đi sắm tết, chạy về quê, thăm bà con họ hàng.
Tôi và mẹ dành đêm 30 ở nhà thắp hương tiên tổ, cho cha sau đó 2 mẹ con chạy về quê với bà ngoại. Mẹ dành ngày mùng 1 chúc tết gia đình quây quần bên những người thân sau đó chúc tết họ hàng làng xóm. Rồi 2 mẹ con đi đến chùa lễ phật cầu sức khoẻ bình an cho một năm mới.
Tôi nghĩ tết là sự xum vầy đoàn tụ nên tôi luôn dành thời gian vào dịp tết cùng mẹ để về quê ăn tết với gia đình.Và tôi thích điều đó – đó cũng chính là mầm xanh mà mẹ luôn ươm dưỡng cho tâm hồn của tôi được bình yên, hạnh phúc nhất.
Cảm ơn Trọng Phúc và chúc Phúc luôn có những bộ phim ý nghĩa trên con đường nghệ thuật.
Dạ Thảo